Để những làn gió luồn qua kẽ tay...
Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016
Cuộc sống có nhiều điều thật lạ. Tôi đã từng cố gắng để không va chạm vào những mộng mơ tuổi trẻ và cả những nỗi buồn mang tên một chàng trai. Nhưng rồi sau này chính tôi đã như thế. Tránh sao được hai chữ “ Nhân duyên”.
Tôi là một đứa sống đơn giản, chẳng biết nghĩ nhiều là như thế nào. Ngay cả nói thích một người cũng đơn giản. Tôi là một đứa tham sống sợ chết. Dù biết sống là mệt nhưng thà mệt còn hơn không được sống.
Đứng trước phong ba mắt nhìn thẳng
Nhẹ nhàng bước qua những xô bồ
Là đời vô thường hay tôi đang vô ưu...
Và rồi cuối cùng tôi vẫn chọn cam chịu.
Ánh mắt không gợn sóng, đôi tay vô thức vuốt nhẹ vào nhau, để từng cơn gió luồn qua kẽ tay... nhẹ nhàng trôi đi... để tâm hồn bình yên tìm về.
Bà ngoại hỏi tôi lên cấp ba thấy thế nào? Tôi biết trả lời sao đây khi tôi đang chạy trốn, chạy trốn nơi ấy, tất cả tôi chỉ có thể nói vỏn vẹn “ Ngột ngạt lắm bà ạ.” Càng lớn tôi càng muốn dành nhiều thời gian ngồi lại nghe bà tâm sự, khuyên răn. Dù cho bà không thể lắng nghe tôi than vãn, tôi vẫn muốn ở mãi trong vòng tay ấy. Một vòng tay luôn rộng mở, đong đầy những yêu thương, vun xới từng ngày.
Bến đỗ đời người là gì? Tôi không biết nhưng tôi biết chằng cần phải đi hết đời người mới tìm được bến đỗ, hiện tại đây chẳng phải là bến đỗ ư? Nhưng đừng đỗ quá lâu, gỗ trên xuồng sẽ mục đấy, hãy để xuống được đi, được lướt trên mặt nước, được sống với cuộc đời của mình.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra:
Mọi điều ta gặp phải mọi thứ ta đi qua đều là những lí lẽ và bằng chứng để ta chứng minh được một luận điểm trong đời mình. Cái gì bạn cần biết thì dù có ra sao đi chăng nữa bạn vẫn biết thôi. Chỉ là không phải ngay tức khắc bạn hiểu lời tôi nói và cuộc đời sẽ để bạn tự chứng minh!
Đến một thời gian nhất định, con người cũng sẽ thay đổi.
Không còn muốn chờ đợi
Không còn thiết tha với những tin nhắn
Không còn hoài nghi với những tình cảm
Không còn để tâm đến những thông báo
Không còn những thói quen mỗi khi vào facebook
Ngay cả quan tâm một người cũng trở nên hời hợt...
Đó là cảm giác của một kẻ đang chơi vơi. Một kẻ muốn sống một đời bình lặng, nhẹ nhàng để những ngày dài trôi qua không ngoảnh lại. Một kẻ muốn hờ hững với mọi thứ và viện cớ rằng " Mình bận ". Đôi lúc trong cuộc sống thật khó tránh những lúc ta vô can...
Tôi không còn ôm mãi vui buồn, không còn than thở sướng khổ, không còn nằng nặc hơn thua, không còn kỳ kèo phải trái, không còn tranh biện xấu đẹp, không còn bàn suông thiện ác, không không không dài dòng đối chất lôi thôi,không còn tranh chua với đời. ... Tôi chỉ đơn sơ mở rộng lòng mình để yêu thương con người giản dị quanh tôi.
Thôi thì hãy để gió cuốn đi, hãy để gió luồn qua kẽ tay, mang bao ưu phiền cuốn theo mây trời. Thôi thì cứ an nhiên mà sống, chẳng có thời gian để buồn, lo âu và suy tư nữa đâu. Hãy cứ cười lên, vì khóc đôi lúc chẳng giải quyết được vấn đề. Hãy cứ vui lên vì buồn có thay đổi được thực tế không. Hãy cứ mộng mơ nhưng đừng lấn át phần của thực tế nhé - tôi ơi.
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.