Truyện ngắn hay:"Lục bình của cha"
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016
"Điều tuyệt vời nhất của một người bình thường là gì?
- Là khi họ không giống như tôi..."
Tôi tự hỏi: "đó là cái tên cha tôi đặt cho tôi mà?". Tôi không thích ông và mẹ làm thế, vì họ không có quyền tranh luận về cái tên mà tôi phải mang nó theo đến suốt đời. Tuy không hiểu chuyện gì. Nhưng dù sao đi nữa đó cũng là tên tôi. Điều tất nhiên là: -Có thể họ không hiểu cụ thể về cái tên này, nhưng tôi thấy không có gì là xấu cả... Cái xấu ở đây xuất phát từ chính bản thân họ, một người thì cho rằng đây là tên con trai không thể nào đặt cho đứa con gái mềm yếu thế được, còn người kia nghĩ rằng cuộc đời người con gái không thể cứ ví như bèo dạt mây trôi mãi được.
Chắc không phải bởi câu thơ mà xưa bé tôi đã đọc lên mãi, đâu chỉ vì tôi thấy nó hay và giống với tên tôi, sai lầm lớn nhất của tôi là khi đọc lên mà chưa hiểu ý nghĩa của nó.
Tới khi tôi đã hiểu rồi, thắc mắc lớn nhất của tôi là sao cha lại đặt cái tên đó cho tôi...
" Thân lục bình, em trôi trên sông nước
Bán cho đời những trận thâu đêm
Ánh đèn khuya soi lạt màu hương phấn
Hương đồng quen dịu ngọt tiếng ca êm
******
Con nước lớn, ròng theo nhật nguyệt
Em ngược xuôi trên dòng nộ cuồng lưu
Chút khát vọng được nhìn ra biển lớn
Chưa tròn mơ đã bèo dạt góc trời "
Nhiều lần tôi đã hỏi cha ý nghĩa thật sự của cái tên này, cha luôn giải bày cho tôi một cách cụ thể nhất, nhưng rồi tôi lại quên béng đi những lời ông nói, và cứ thắc mắc hỏi mãi cái câu "Lục Bình là sao thế cha".
Đến khi sức chịu đựng của ông hết hạn, điều cuối cùng mà ông đã làm đó là đưa tôi cùng đi về quê mẹ... Nơi cánh đồng thoang thoảng mùi lúa non, hàng cây lâm râm dưới tán lá ấp ôm đàn em bé đang chơi cờ ô quan... Ánh sáng chiếu rợp qua khe lá, tôi nghe tiếng gió thổi vào khóm tre những tiếng nghe nao nao giống tiếng tù và. Dòng sông in bóng chếc xuồng, khe nước mơn mớn trải dài đầy những cánh hoa lục bình... Chúng tôi leo lên xuồng và dạo quanh con sông.
Ông vớt lên một cây bèo con đang còn nối liền với cây mẹ, ông cầm lên và bẻ một tiếng "tách" nghe sao quá giòn. Thế là... Hai cây đã tách rời nhau. Tôi che miệng hoảng hốt, ông nhẹ nhàng bỏ chiếc bèo nhỏ đang còn xanh mơn mởn với búp hoa chưa nở hết vào chiếc xuồng mà cha con tôi đang đi, cứ vậy ông chèo xuồng đưa tôi đi dạo mấy vòng, riêng tôi thì vẫn nhìn cây bèo, tôi sợ nó khô cằn, nên cứ lấy nước rưới lên, tôi cứ trông mãi mà không rời mắt...
Chúng tôi quay về nhà bà ngoại, tôi chưa kịp mang cây ra nhúng nước cho tươi thì ông kêu tôi mang theo cây lục bình ra đấy, ông dẫn tôi ra sau hè, nơi đây là bãi đất nơi đầy những loại cây lạ.
Ông dắt tôi ra nơi gần ao vịt, tôi đã hoảng hốt, nhìn một bụi cây nao nao giống cây lục bình ngoài sông, sách vở không thể cho ta biết cụ thể những điều ta chưa chứng kiến. Tôi tự hỏi: đây là cây bèo cạn sao? Nó cũng có những bông hoa tím, khác gì bông hoa mà tôi đang cầm trong tay. Ông cũng bẻ một tiếng "tách" ở đây, tôi cũng nghe được tiếng bẻ thật giòn. Chiếc lá tròn tròn, trơn trơn trông cũng rất giống nhau... Riêng thân của nó lại rất dài và thon... Trông không giống với cuống lá xốp phồng ra như bong bóng.
Ông nhẹ nhàng giải thích: "con biết không, ở môi trường khác nhau lục bình có những tính trạng khác nhau để thích nghi với môi trường đó... Con ạ, nghị lực sống của lục bình thật giỏi phải không nào! Con người cũng vậy, hãy như cây lục bình, hãy sống thích nghi với mọi hoàn cảnh, dù bất kì nơi đâu, trong mọi trường hợp, hãy làm cho việc khó xử nhất thành một việc thật dễ dàng... Con nhớ nhé!"
Sau đó ông cùng tôi kết thúc chuyến đi ngắn hạn ở quê hương, tạm biệt những hàng cây xanh thẳm với những con sông êm đềm, lục bình cuốn trôi theo xuồng cha con tôi trên dòng nước, nó như níu lấy bước chân tôi...
Chúng tôi trở về Buôn Mê gió nắng, nơi đã quá quen thuộc với những ngọn đồi cao và mùi cà phê thoang thoảng trên các con phố, cha tôi mang cây lục bình bé nhỏ đã vàng úa sau chuyến đi xa, ông điềm tỉnh bước ra ngoài vườn, ông đặt nó trên một khúc gỗ lớn, mặc cho cái nắng cháy rụi đã làm cho nó khô đi, tôi cũng chỉ biết lặng nhìn nó qua một ngày nắng, đến tối ông lại mang nó vào, rồi sáng hôm sau ông lại đưa nó ra, qua hai ngày nắng, rồi ba ngày nắng, đến khi nó khô hẳn và dần dần xẹp xuống, ông mang vào, và bẻ đôi nó ra. Ông bẻ nó với một hành động hết sức nặng nhọc, lần này nó lại khá dai và khó có thể bẻ ra được...
Ông không biết cách nào có thể tách đôi nó ra được, từng sớ thịt bên trong thân nó càng khô càng dai... Ông mỉm cười gải đầu... "con có muốn thử bẻ nó ra không?" tôi lắc đầu, tôi biết chắc là ông không lừa tôi. Và bản thân tôi cũng không cần kiểm định, ông lại nói "khi nó còn tươi, ta bẻ nó ra, con nghe những tiếng thật giòn, con tưởng nó thật mỏng manh, thật mềm yếu, nhưng khi nó đã khô đi, nó không còn mềm yếu như lúc nào, nó đã trải qua thử thách với những cái nắng gắt, nó dẻo dai, nó vững chắc, nó bền bỉ. Con người cũng giống như vậy, cuộc đời con dẫu có lênh đênh phiêu bồng, nhưng đâu ai biết được giá trị thật sự của con, hãy sống đúng với nguyên tắc sống, không lúc này thì lúc khác, sẽ có lúc họ phải công nhận nghị lực sống của con, con hãy nhớ lấy, hãy như lục bình nhé, ta rất vui vì ta họ Lục, vì con ta sinh ra, trong số đó có thể có một đứa được đặt tên là Lục Bình, đó chính là con, con ạ!".
Tới khi tôi đã hiểu rồi, thắc mắc lớn nhất của tôi là sao cha lại đặt cái tên đó cho tôi...
" Thân lục bình, em trôi trên sông nước
Bán cho đời những trận thâu đêm
Ánh đèn khuya soi lạt màu hương phấn
Hương đồng quen dịu ngọt tiếng ca êm
******
Con nước lớn, ròng theo nhật nguyệt
Em ngược xuôi trên dòng nộ cuồng lưu
Chút khát vọng được nhìn ra biển lớn
Chưa tròn mơ đã bèo dạt góc trời "
Nhiều lần tôi đã hỏi cha ý nghĩa thật sự của cái tên này, cha luôn giải bày cho tôi một cách cụ thể nhất, nhưng rồi tôi lại quên béng đi những lời ông nói, và cứ thắc mắc hỏi mãi cái câu "Lục Bình là sao thế cha".
Đến khi sức chịu đựng của ông hết hạn, điều cuối cùng mà ông đã làm đó là đưa tôi cùng đi về quê mẹ... Nơi cánh đồng thoang thoảng mùi lúa non, hàng cây lâm râm dưới tán lá ấp ôm đàn em bé đang chơi cờ ô quan... Ánh sáng chiếu rợp qua khe lá, tôi nghe tiếng gió thổi vào khóm tre những tiếng nghe nao nao giống tiếng tù và. Dòng sông in bóng chếc xuồng, khe nước mơn mớn trải dài đầy những cánh hoa lục bình... Chúng tôi leo lên xuồng và dạo quanh con sông.
Ông vớt lên một cây bèo con đang còn nối liền với cây mẹ, ông cầm lên và bẻ một tiếng "tách" nghe sao quá giòn. Thế là... Hai cây đã tách rời nhau. Tôi che miệng hoảng hốt, ông nhẹ nhàng bỏ chiếc bèo nhỏ đang còn xanh mơn mởn với búp hoa chưa nở hết vào chiếc xuồng mà cha con tôi đang đi, cứ vậy ông chèo xuồng đưa tôi đi dạo mấy vòng, riêng tôi thì vẫn nhìn cây bèo, tôi sợ nó khô cằn, nên cứ lấy nước rưới lên, tôi cứ trông mãi mà không rời mắt...
Chúng tôi quay về nhà bà ngoại, tôi chưa kịp mang cây ra nhúng nước cho tươi thì ông kêu tôi mang theo cây lục bình ra đấy, ông dẫn tôi ra sau hè, nơi đây là bãi đất nơi đầy những loại cây lạ.
Ông dắt tôi ra nơi gần ao vịt, tôi đã hoảng hốt, nhìn một bụi cây nao nao giống cây lục bình ngoài sông, sách vở không thể cho ta biết cụ thể những điều ta chưa chứng kiến. Tôi tự hỏi: đây là cây bèo cạn sao? Nó cũng có những bông hoa tím, khác gì bông hoa mà tôi đang cầm trong tay. Ông cũng bẻ một tiếng "tách" ở đây, tôi cũng nghe được tiếng bẻ thật giòn. Chiếc lá tròn tròn, trơn trơn trông cũng rất giống nhau... Riêng thân của nó lại rất dài và thon... Trông không giống với cuống lá xốp phồng ra như bong bóng.
Ông nhẹ nhàng giải thích: "con biết không, ở môi trường khác nhau lục bình có những tính trạng khác nhau để thích nghi với môi trường đó... Con ạ, nghị lực sống của lục bình thật giỏi phải không nào! Con người cũng vậy, hãy như cây lục bình, hãy sống thích nghi với mọi hoàn cảnh, dù bất kì nơi đâu, trong mọi trường hợp, hãy làm cho việc khó xử nhất thành một việc thật dễ dàng... Con nhớ nhé!"
Sau đó ông cùng tôi kết thúc chuyến đi ngắn hạn ở quê hương, tạm biệt những hàng cây xanh thẳm với những con sông êm đềm, lục bình cuốn trôi theo xuồng cha con tôi trên dòng nước, nó như níu lấy bước chân tôi...
Chúng tôi trở về Buôn Mê gió nắng, nơi đã quá quen thuộc với những ngọn đồi cao và mùi cà phê thoang thoảng trên các con phố, cha tôi mang cây lục bình bé nhỏ đã vàng úa sau chuyến đi xa, ông điềm tỉnh bước ra ngoài vườn, ông đặt nó trên một khúc gỗ lớn, mặc cho cái nắng cháy rụi đã làm cho nó khô đi, tôi cũng chỉ biết lặng nhìn nó qua một ngày nắng, đến tối ông lại mang nó vào, rồi sáng hôm sau ông lại đưa nó ra, qua hai ngày nắng, rồi ba ngày nắng, đến khi nó khô hẳn và dần dần xẹp xuống, ông mang vào, và bẻ đôi nó ra. Ông bẻ nó với một hành động hết sức nặng nhọc, lần này nó lại khá dai và khó có thể bẻ ra được...
Ông không biết cách nào có thể tách đôi nó ra được, từng sớ thịt bên trong thân nó càng khô càng dai... Ông mỉm cười gải đầu... "con có muốn thử bẻ nó ra không?" tôi lắc đầu, tôi biết chắc là ông không lừa tôi. Và bản thân tôi cũng không cần kiểm định, ông lại nói "khi nó còn tươi, ta bẻ nó ra, con nghe những tiếng thật giòn, con tưởng nó thật mỏng manh, thật mềm yếu, nhưng khi nó đã khô đi, nó không còn mềm yếu như lúc nào, nó đã trải qua thử thách với những cái nắng gắt, nó dẻo dai, nó vững chắc, nó bền bỉ. Con người cũng giống như vậy, cuộc đời con dẫu có lênh đênh phiêu bồng, nhưng đâu ai biết được giá trị thật sự của con, hãy sống đúng với nguyên tắc sống, không lúc này thì lúc khác, sẽ có lúc họ phải công nhận nghị lực sống của con, con hãy nhớ lấy, hãy như lục bình nhé, ta rất vui vì ta họ Lục, vì con ta sinh ra, trong số đó có thể có một đứa được đặt tên là Lục Bình, đó chính là con, con ạ!".
Cái tên đem lại cho tôi một cuộc sống khá khác thường, nhưng đôi khi, cuộc sống khác thường lại làm cho tôi cảm thấy thú vị, vì khi chính bản thân tôi có thể nhận thấy mọi người với cùng một suy nghĩ "họ quá giống nhau".
Không kém gì cái tên Lục Bình, cuộc sống của tôi nổi trôi trên làn nước mênh mông, Sau bao lần vấp ngã tôi đã đứng dậy và bước tiếp, thứ mà tôi tìm được đó là ý nghĩa của cuộc sống, tôi đang nuôi lớn hạt giống tâm hồn tôi, và cha tôi sẽ là nước tắm mát những khô cằn, đơn giản hơn là những lời ông dạy. Và tôi luôn thành công khi thực hiện những gì ông nói.
Cha tôi là một nhà tâm lí học, ông nỗi tiếng với một tâm hồn cao cả, hơn thế nữa, người ta tin tưởng và học hỏi nơi ông. Vì những điều ông nói luôn là những điều ông đã và đang thực hành. Tôi tự hào vì ông là cha tôi, và ông tự hào vì tôi là đứa con duy nhất làm đẹp lòng ông. Ông tuyệt vời, và tôi giống ông... Tôi luôn tuyệt vời!
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.