Truyện ngắn:"Hoài niệm nhớ về mẹ khi nhìn mưa"
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016
Những ngày cuối thu trời đầy giông bão, mưa lê thê giăng khắp cả bầy trời. Ngó đầu nhìn ra chiếc lỗ nhỏ trên chiếc cửa lần xem những hạt mưa phúng phính, những chiếc lá còn xanh mướt cũng bị những hạt mưa cuộn xuống mặt đất tả tơi.
Mưa lúc nào cũng buồn, buồn như tâm trạng của tôi vậy! Nhìn ra mưa chẳng thể nào kiềm được những nỗi lòng. Mưa xóa đi hết những nỗi chờ đợi mỏi mòn thay vào đó nỗi buồn da diết. Những hàng xe đạp chạy mưa hối hả của những cậu học sinh, những chiếc bánh xe lăn nhiều vòng dưới dòng nước văng tung tóe.
Những lúc buồn, tôi thường ngơ ngác hoài niệm về những chuyện đã qua, những chuyện trong trí óc của mình bấy lâu. Tôi cũng có một sở thích viết nhật ký, những trang nhật ký vỡ òa nỗi buồn...
Hoài niệm về mẹ
Mưa làm cho con phố trong yên lặng hơn, tiếng kèn xe inh ỏi giữa phố trường đã quá nhàm chán. Nhưng những cơn mưa lại dài đến thế. Cái nghèo vẫn cứ bám lấy gia đình tôi, tôi cũng ước một ngày nào đó những cơn mưa sẽ mang cái nghèo đi thật xa. Nhưng tôi thấy hơn hẳn những ngày mưa một người phụ nữ bán hàng rong. Một chiếc xe đạp đã quá sét, đã quá sức chịu đựng những thúng đồ nặng. Nhìn mẹ sao tôi thấy nặng nề quá, nặng bởi vì tôi chẳng giúp ích được cho mẹ, tôi chỉ biết nhìn mẹ chạy quanh xóm với những cơn mưa giá buốt. Chạy vội vào những gốc cây để trú mưa, mắt mẹ dường như nhắm lại với nhưng nếp nhăn điểm tô ngày càng hiện rõ. Tôi mơ về một ngày nào đó tôi giúp ích được mẹ, mẹ không phải chạy quanh xóm bán từng món hàng để kiếm vài đồng nuôi tôi khôn lớn như thế.
Vẫn con đường cũ mẹ thường chạy, nhưng nay nước đã ngập tới chân, nước làm cống nghẹt đi, những tiếng chân gồng ghềnh của mẹ xào xạc dưới mặt nước! Con phố nay như yên lặng hơn chỉ còn một bà bán hàng rong cứ chạy đi chạy lại dưới cơn mưa rào. Quyển nhật ký tôi luôn có nỗi buồn của mẹ, nỗi buồn của một người phụ nữ một nắng hai sương để nuôi chồng con...
Những đồng tiền lẻ mẹ kiếm được chẳng bao nhiêu, những lúc bệnh tật cứ dài thâm thẩm, những tiếng ho xột xạc không ngày nào dứt, những cơn đau khớp khiến mẹ gục xuống. Tối về nhà chưa ngả lưng được thì mẹ đã nhanh chân chạy ra nhà sau vén tấm che xuống, hì hục tát nước kẻo ngập đến nhà trước,
~ Mưa gắn liền với những ký buồn, mưa làm mẹ tôi nặng nhọc...
Tags:
truyen-ngan-hay-y-nghia
Mưa lúc nào cũng buồn, buồn như tâm trạng của tôi vậy! Nhìn ra mưa chẳng thể nào kiềm được những nỗi lòng. Mưa xóa đi hết những nỗi chờ đợi mỏi mòn thay vào đó nỗi buồn da diết. Những hàng xe đạp chạy mưa hối hả của những cậu học sinh, những chiếc bánh xe lăn nhiều vòng dưới dòng nước văng tung tóe.
Những lúc buồn, tôi thường ngơ ngác hoài niệm về những chuyện đã qua, những chuyện trong trí óc của mình bấy lâu. Tôi cũng có một sở thích viết nhật ký, những trang nhật ký vỡ òa nỗi buồn...
Hoài niệm về mẹ
Mưa làm cho con phố trong yên lặng hơn, tiếng kèn xe inh ỏi giữa phố trường đã quá nhàm chán. Nhưng những cơn mưa lại dài đến thế. Cái nghèo vẫn cứ bám lấy gia đình tôi, tôi cũng ước một ngày nào đó những cơn mưa sẽ mang cái nghèo đi thật xa. Nhưng tôi thấy hơn hẳn những ngày mưa một người phụ nữ bán hàng rong. Một chiếc xe đạp đã quá sét, đã quá sức chịu đựng những thúng đồ nặng. Nhìn mẹ sao tôi thấy nặng nề quá, nặng bởi vì tôi chẳng giúp ích được cho mẹ, tôi chỉ biết nhìn mẹ chạy quanh xóm với những cơn mưa giá buốt. Chạy vội vào những gốc cây để trú mưa, mắt mẹ dường như nhắm lại với nhưng nếp nhăn điểm tô ngày càng hiện rõ. Tôi mơ về một ngày nào đó tôi giúp ích được mẹ, mẹ không phải chạy quanh xóm bán từng món hàng để kiếm vài đồng nuôi tôi khôn lớn như thế.
Vẫn con đường cũ mẹ thường chạy, nhưng nay nước đã ngập tới chân, nước làm cống nghẹt đi, những tiếng chân gồng ghềnh của mẹ xào xạc dưới mặt nước! Con phố nay như yên lặng hơn chỉ còn một bà bán hàng rong cứ chạy đi chạy lại dưới cơn mưa rào. Quyển nhật ký tôi luôn có nỗi buồn của mẹ, nỗi buồn của một người phụ nữ một nắng hai sương để nuôi chồng con...
Những đồng tiền lẻ mẹ kiếm được chẳng bao nhiêu, những lúc bệnh tật cứ dài thâm thẩm, những tiếng ho xột xạc không ngày nào dứt, những cơn đau khớp khiến mẹ gục xuống. Tối về nhà chưa ngả lưng được thì mẹ đã nhanh chân chạy ra nhà sau vén tấm che xuống, hì hục tát nước kẻo ngập đến nhà trước,
~ Mưa gắn liền với những ký buồn, mưa làm mẹ tôi nặng nhọc...
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.