Truyện ngắn hay:"Tình cảm cha và con gái"
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016
Về nhà! Đó là điều tôi mong muốn nhất.
Sau những ngày mệt mỏi, tôi chỉ muốn xách ba lô về, sẽ không nghĩ gì trong đầu nữa. Về nhìn nụ cười của mẹ, tôi nghĩ thế là tôi sẽ ổn.
Cuộc điện thoại mẹ gọi cho ba. Mẹ bảo sẽ báo tin rằng tôi đã về vì ba không hề biết sự hiện diện của tôi ở nhà ngay lúc này.
Đầu dây kia có hồi đáp lập tức mẹ nói "Alô, ba à, Đen về nhà rồi này", chỉ thế thôi mọi mệt mỏi buồn phiền tôi tạm dừng trong cái đơ người vài giây.
Thực ra nhà tôi thì ai đặt ra cái tên Đen cho tôi thì người đó mới Đen nhất nhà nhá -_-. Mẹ tôi rất trắng, trắng như tuyết, thế quái nào lại có khi nào nhầm giới tính cho anh em tôi không nhỉ? Anh tôi trắng y mẹ -_-. Còn tôi thì bị pha màu da giữa ba với mẹ. Vì đen hơn anh trai mà cứ bị chọc hoài nà. Hứ.
Hôm nay, ba tôi mặc công việc về nhà với tôi rồi sáng lại đi sớm.
Tags:
truyen-ngan-hay-y-nghia
Sau những ngày mệt mỏi, tôi chỉ muốn xách ba lô về, sẽ không nghĩ gì trong đầu nữa. Về nhìn nụ cười của mẹ, tôi nghĩ thế là tôi sẽ ổn.
Cuộc điện thoại mẹ gọi cho ba. Mẹ bảo sẽ báo tin rằng tôi đã về vì ba không hề biết sự hiện diện của tôi ở nhà ngay lúc này.
Đầu dây kia có hồi đáp lập tức mẹ nói "Alô, ba à, Đen về nhà rồi này", chỉ thế thôi mọi mệt mỏi buồn phiền tôi tạm dừng trong cái đơ người vài giây.
Thực ra nhà tôi thì ai đặt ra cái tên Đen cho tôi thì người đó mới Đen nhất nhà nhá -_-. Mẹ tôi rất trắng, trắng như tuyết, thế quái nào lại có khi nào nhầm giới tính cho anh em tôi không nhỉ? Anh tôi trắng y mẹ -_-. Còn tôi thì bị pha màu da giữa ba với mẹ. Vì đen hơn anh trai mà cứ bị chọc hoài nà. Hứ.
Hôm nay, ba tôi mặc công việc về nhà với tôi rồi sáng lại đi sớm.
Ba tôi là một người có nguyên tắc. Ngay từ nhỏ tôi đã phải học cách mạnh mẽ, và tôi đã lớn lên bắt chước những gì ba tôi làm.
Ba tôi bảo, với một người mạnh mẽ người ta nói được là làm được. Ba bảo ba làm được thì tôi cũng phải làm được. Đúng là như vậy thật. Tính tôi rất bướng và luôn cố chấp. Mọi thứ trong nhà, tất cả anh em tôi phải học cách làm được mọi thứ. Một ngày với ba luôn là sự ngăn nắp gọn gàng.
Tôi luôn làm mọi thứ trong sự thúc giục của ba. Ba tôi luôn trêu tôi bằng những thử thách.
Chuyện rất lâu rồi, ba tôi lấy ra từ trong bếp ra một hòn than còn đỏ, ba tôi cầm nó lên và cười đầy thách thức. Tất nhiên bản tính cứng đầu tôi không chịu thua, tìm một hòn than khác khơi ra, cầm lên. Kết quả bị phỏng nhẹ. =))
Chuyện là tôi vốn được luyện tập không sợ các loài rắn rết chuột, vì ba tôi chẳng bao giờ sợ nó, nên tôi luôn học cách làm quen. Dần rồi khi cuộc vui của mấy thằng con trai lớp tôi luôn đe dọa phái nữ những con rắn học trò, hay rắn nước mà chúng bắt được trên đường đi học... thì vô tình cả lũ gái bay ra khỏi lớp khóc thét lên, và đứa còn lại thản nhiên nhất vẫn là tôi. =)) Từ bao giờ tôi không biết sợ rắn nữa... Không thể nhớ được.
Thế nhưng sự thật thì cái đứa khó ưa nhất vẫn làm tôi hoảng loạn vẫn là họ nhà sâu. -_- Cái giống gì mềm mềm, đứa thì lại có lông, da lại giun giun ngoằn ngoèo mỗi khi bò... Thật là biến thái hết sức, tôi đã thử làm quen, và cố gắng nghĩ nó giống loài chó mèo có lông mà thôi... Thế nhưng sau nhiều lần làm quen tôi vất thất bại thảm hại. Bằng chứng là có lần trèo lên cây cao, dưới có cái ao... Đang trèo bỗng cái tay nắm cành cây dính phải vật lạ, và thế là thả tay rớt ao -_-. Mọi thứ vẫn trôi qua vậy. Sợ sâu cực sợ sâu. Những lần tôi nhặt rau mà xuất hiện ẻm xinh đẹp trong bộ lông đen nhánh thì xác định đống rau -_-. Tối nhịn canh nhé cả nhà. Mà cứ mỗi lần vậy tôi lại bị mắng, ba bảo nó có gì đáng sợ rồi cầm lên đưa qua đưa lại cho tôi nhìn, xác định rồi đó. Dù sao đi nữa thì... @@@@ sâu vẫn là sâu.
Nhà tôi có truyền thống thể thao. Mình tôi là bị loại ra khỏi bang nhé -_-. Thế nào mà cứ tối lại là cả nhà tôi tập trung lại sân bóng chuyện và bữa tối tôi luôn tự biên đạo. Vào mùa nắng thì mấy ẻm tui không đội trời chung không xuất hiện ở những lá rau xinh đẹp nhất hành tinh, ấy vậy mà cứ vào mùa mưa ẩm ướt là sinh sôi nảy nở, nhiều lần vẫn dặn lòng nó là những con bướm xinh đẹp trong tương lai vậy mà mỗi lần ngắt rau gặp mấy ẻm là chân tay tôi múa loạn xạ cả lên, luyện mỗi cái miệng la bé hơn thôi. Ba tôi ít về nhà, mỗi tuần về nhà một lần. Nhưng từ lúc biết tôi sợ sâu thì miệng ba vẫn luôn quát "nó có gì đáng sợ, phải tập cho quen chứ" ấy vậy mà nói thì nói mà tay chân thì ra vườn hái rau, xong xuôi ngắt rồi lại rửa đâu vào đấy. Tôi chỉ việc nấu thôi :3.
Lời nói ba luôn đi kèm với hành động.
Chuyện của tối nay.
Sau khi cả ba mẹ chào tạm biệt tôi một câu "Bóng chuyền nhé đen" là mất hút luôn. À thực ra thì tôi không chỉ sợ sâu mà còn căm hờn thêm loài kiến quý tử ấy nữa. Nhất là loài kiến lửa. Mỗi lần nó cắn là y như rằng tôi bị sưng vù lên, mổ ương cả tháng trời, sau dần có thêm vết theo xinh đẹp nữa. Tuyệt!
Thế quái nào tối nay đang nấu bữa tối ba anh em nhà nó tấn công tôi vào ba nơi khác nhau trên cùng một bàn chân.
"Cái gì đấy?" - Ba tôi nóng ruột khi tôi cứ xức dầu liên hồi
Tôi chảnh chọe cái giống nhà kiến nó hành con đây này. Nhìn cái chân tôi sưng vù lên, ba chìa bàn chân ra.
"Khổ quá, chứ ba mày hồi giờ con gì cắn nó cũng tự lành có làm sao đâu?"
Ba tôi nói đúng thật, da của ba con gì đụng vào nó cũng tự lành lặn nhanh chóng, mỗi tôi là... haiz...
"Đừng có gãi nữa nó rách da bây giờ"
Nhưng mà ngứa và đau lắm -_- không gãi không được. Đau nữa.
"Có tí từng đó mà không chịu được à? Xem đây này..."
Dứt lời ba tiến thẳng tới ổ kiến lửa đưa cái chân vạm vỡ, từng con một leo lên cắn cắn. Mẹ tôi gương mặt chỉ có thể là dùng từ ngữ "cạn lời, khô khốc lời". Mà tôi cũng hạn hán lời. Sau đó thì ba không có đụng gì đến vết cắn, và ba làm được thì tôi cũng phải theo. ^^.
Ba tôi bảo, với một người mạnh mẽ người ta nói được là làm được. Ba bảo ba làm được thì tôi cũng phải làm được. Đúng là như vậy thật. Tính tôi rất bướng và luôn cố chấp. Mọi thứ trong nhà, tất cả anh em tôi phải học cách làm được mọi thứ. Một ngày với ba luôn là sự ngăn nắp gọn gàng.
Tôi luôn làm mọi thứ trong sự thúc giục của ba. Ba tôi luôn trêu tôi bằng những thử thách.
Chuyện rất lâu rồi, ba tôi lấy ra từ trong bếp ra một hòn than còn đỏ, ba tôi cầm nó lên và cười đầy thách thức. Tất nhiên bản tính cứng đầu tôi không chịu thua, tìm một hòn than khác khơi ra, cầm lên. Kết quả bị phỏng nhẹ. =))
Chuyện là tôi vốn được luyện tập không sợ các loài rắn rết chuột, vì ba tôi chẳng bao giờ sợ nó, nên tôi luôn học cách làm quen. Dần rồi khi cuộc vui của mấy thằng con trai lớp tôi luôn đe dọa phái nữ những con rắn học trò, hay rắn nước mà chúng bắt được trên đường đi học... thì vô tình cả lũ gái bay ra khỏi lớp khóc thét lên, và đứa còn lại thản nhiên nhất vẫn là tôi. =)) Từ bao giờ tôi không biết sợ rắn nữa... Không thể nhớ được.
Thế nhưng sự thật thì cái đứa khó ưa nhất vẫn làm tôi hoảng loạn vẫn là họ nhà sâu. -_- Cái giống gì mềm mềm, đứa thì lại có lông, da lại giun giun ngoằn ngoèo mỗi khi bò... Thật là biến thái hết sức, tôi đã thử làm quen, và cố gắng nghĩ nó giống loài chó mèo có lông mà thôi... Thế nhưng sau nhiều lần làm quen tôi vất thất bại thảm hại. Bằng chứng là có lần trèo lên cây cao, dưới có cái ao... Đang trèo bỗng cái tay nắm cành cây dính phải vật lạ, và thế là thả tay rớt ao -_-. Mọi thứ vẫn trôi qua vậy. Sợ sâu cực sợ sâu. Những lần tôi nhặt rau mà xuất hiện ẻm xinh đẹp trong bộ lông đen nhánh thì xác định đống rau -_-. Tối nhịn canh nhé cả nhà. Mà cứ mỗi lần vậy tôi lại bị mắng, ba bảo nó có gì đáng sợ rồi cầm lên đưa qua đưa lại cho tôi nhìn, xác định rồi đó. Dù sao đi nữa thì... @@@@ sâu vẫn là sâu.
Nhà tôi có truyền thống thể thao. Mình tôi là bị loại ra khỏi bang nhé -_-. Thế nào mà cứ tối lại là cả nhà tôi tập trung lại sân bóng chuyện và bữa tối tôi luôn tự biên đạo. Vào mùa nắng thì mấy ẻm tui không đội trời chung không xuất hiện ở những lá rau xinh đẹp nhất hành tinh, ấy vậy mà cứ vào mùa mưa ẩm ướt là sinh sôi nảy nở, nhiều lần vẫn dặn lòng nó là những con bướm xinh đẹp trong tương lai vậy mà mỗi lần ngắt rau gặp mấy ẻm là chân tay tôi múa loạn xạ cả lên, luyện mỗi cái miệng la bé hơn thôi. Ba tôi ít về nhà, mỗi tuần về nhà một lần. Nhưng từ lúc biết tôi sợ sâu thì miệng ba vẫn luôn quát "nó có gì đáng sợ, phải tập cho quen chứ" ấy vậy mà nói thì nói mà tay chân thì ra vườn hái rau, xong xuôi ngắt rồi lại rửa đâu vào đấy. Tôi chỉ việc nấu thôi :3.
Lời nói ba luôn đi kèm với hành động.
Chuyện của tối nay.
Sau khi cả ba mẹ chào tạm biệt tôi một câu "Bóng chuyền nhé đen" là mất hút luôn. À thực ra thì tôi không chỉ sợ sâu mà còn căm hờn thêm loài kiến quý tử ấy nữa. Nhất là loài kiến lửa. Mỗi lần nó cắn là y như rằng tôi bị sưng vù lên, mổ ương cả tháng trời, sau dần có thêm vết theo xinh đẹp nữa. Tuyệt!
Thế quái nào tối nay đang nấu bữa tối ba anh em nhà nó tấn công tôi vào ba nơi khác nhau trên cùng một bàn chân.
"Cái gì đấy?" - Ba tôi nóng ruột khi tôi cứ xức dầu liên hồi
Tôi chảnh chọe cái giống nhà kiến nó hành con đây này. Nhìn cái chân tôi sưng vù lên, ba chìa bàn chân ra.
"Khổ quá, chứ ba mày hồi giờ con gì cắn nó cũng tự lành có làm sao đâu?"
Ba tôi nói đúng thật, da của ba con gì đụng vào nó cũng tự lành lặn nhanh chóng, mỗi tôi là... haiz...
"Đừng có gãi nữa nó rách da bây giờ"
Nhưng mà ngứa và đau lắm -_- không gãi không được. Đau nữa.
"Có tí từng đó mà không chịu được à? Xem đây này..."
Dứt lời ba tiến thẳng tới ổ kiến lửa đưa cái chân vạm vỡ, từng con một leo lên cắn cắn. Mẹ tôi gương mặt chỉ có thể là dùng từ ngữ "cạn lời, khô khốc lời". Mà tôi cũng hạn hán lời. Sau đó thì ba không có đụng gì đến vết cắn, và ba làm được thì tôi cũng phải theo. ^^.
Ba tôi nói được là làm được!
Tôi nói được tôi sẽ làm bằng được!
Nhất định thế! :D
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.