Truyện ngắn hay: Gửi Cậu"Tôi Của Tương Lai"
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016
"Ai rồi cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời! Thế nên phải sống như thế nào để bản thân mình ở tương lai sẽ không phải tiếc hoài những năm tháng ở quá khứ"
Chắc cậu sẽ bất ngờ lắm khi nhận được bức thư của tôi! Một chàng trai của những năm về trước đã và đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ của cậu.
Tôi gọi cậu là tương lai, là một trong những giai đoạn của cuộc đời, và cả là một con người bí ẩn. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Tôi ở tương lai là sẽ ra sao? Sẽ sống thế nào? Ước gì tôi có thể biết một chút ít về cậu thì sẽ kì diệu biết bao!
Cậu biết không?
Tôi ở hiện tại, đang ở độ tuổi của những sóng gió, cái tuổi của những long đong lận đận phải trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc, cái tuổi phải đứng trước những ngã ba để đưa ra quyết định những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời!
Dường như bản thân tôi đang trải qua những ngày tháng thật khó khăn để đưa ra những quyết định quan trọng phải không cậu?
Tôi sẽ phải làm sao để đưa ra những quyết định đúng nhất để cậu ở tương lai sẽ không phải tiếc hoài và trách móc bản thân tôi của những năm tháng này!
Tôi đã từng trải qua những ngưỡng cửa quan trọng, tốt nghiệp cấp ba cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ, với những ngã rẽ, sự lựa chọn cùng với sự non nớt của tuổi mới lớn, tôi của thời cấp ba đã làm cho tôi của hiện tại giận hờn, tiếc nuối...
Và giờ thì tôi cũng đang tiến đến một ngưỡng cửa quan trọng, ngưỡng cửa sẽ quyết định cậu- tương lai của tôi sẽ ra sao đấy! Nhưng cậu biết không, tôi không muốn bản thân mình lại mắc những sai lầm của những năm về trước. Tôi muốn khi gặp cậu ở tương lai, cả hai sẽ cùng nở nụ cười và cậu sẽ hạnh phúc khi trao trả tương lai cho tôi.
Cậu biết không?
Tôi ở hiện tại vẫn chưa chuẩn bị được gì, vẫn đứng trước ngã rẽ mà bốn năm về trước bản thân tôi đã trải qua, sẽ tiếp tục phải đứng trước những lựa chọn, những quyết định mà ở đó lí trí và cảm xúc sẽ len lỏi trong tâm trí của tôi...
Bốn năm học đại học chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc. Vậy mà tôi vẫn thấy mọi thứ xa xôi quá, ngày qua ngày, tôi vẫn chẳng làm được gì ngoài việc quẩn quanh với một lịch học máy móc... Nhiều lúc tôi thật khổ sở và mệt mỏi vô cùng cậu biết chứ?
Nhưng cậu biết không, tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra những quyết định. Tôi là một con người đơn giản nhưng khá nội tâm, chính vì thế, tôi sẽ lựa chọn những quyết định thiên về cảm xúc nhưng được lí trí đồng ý, đơn giản tôi thích thì tôi sẽ theo đuổi nó- đam mê của tôi!
Cậu biết không?
Có một khoảng thời gian, tôi tìm tới ngòi bút để viết, viết để sẻ chia những cảm xúc rất đỗi bình thường,viết để giải tỏa bản thân. Tôi cảm thấy thoải mái khi chia sẻ thay vì cứ để mãi trong lòng như vậy. Nhưng bẵng một thời gian. Tôi mất dần đi những cảm xúc để viết, tôi không còn dám hi sinh nhiều cho nó hay thậm chí là có lúc tôi ghét nó. Bởi vì tôi biết rằng: "không có gì là mãi mãi" cả, đúng không cậu?
Đôi lúc tôi nghĩ cuộc sống hơi bất công với tôi một chút. Tôi tự cảm thấy mình không phải là một người may mắn chút nào, nhất là trong những lựa chọn may rủi. Vì thế, để cân bằng được lí trí và cảm xúc là cả một quá trình thực sự khó khăn đối với bản thân tôi!
Tôi gọi cậu là tương lai, là một trong những giai đoạn của cuộc đời, và cả là một con người bí ẩn. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Tôi ở tương lai là sẽ ra sao? Sẽ sống thế nào? Ước gì tôi có thể biết một chút ít về cậu thì sẽ kì diệu biết bao!
Cậu biết không?
Tôi ở hiện tại, đang ở độ tuổi của những sóng gió, cái tuổi của những long đong lận đận phải trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc, cái tuổi phải đứng trước những ngã ba để đưa ra quyết định những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời!
Dường như bản thân tôi đang trải qua những ngày tháng thật khó khăn để đưa ra những quyết định quan trọng phải không cậu?
Tôi sẽ phải làm sao để đưa ra những quyết định đúng nhất để cậu ở tương lai sẽ không phải tiếc hoài và trách móc bản thân tôi của những năm tháng này!
Tôi đã từng trải qua những ngưỡng cửa quan trọng, tốt nghiệp cấp ba cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ, với những ngã rẽ, sự lựa chọn cùng với sự non nớt của tuổi mới lớn, tôi của thời cấp ba đã làm cho tôi của hiện tại giận hờn, tiếc nuối...
Và giờ thì tôi cũng đang tiến đến một ngưỡng cửa quan trọng, ngưỡng cửa sẽ quyết định cậu- tương lai của tôi sẽ ra sao đấy! Nhưng cậu biết không, tôi không muốn bản thân mình lại mắc những sai lầm của những năm về trước. Tôi muốn khi gặp cậu ở tương lai, cả hai sẽ cùng nở nụ cười và cậu sẽ hạnh phúc khi trao trả tương lai cho tôi.
Cậu biết không?
Tôi ở hiện tại vẫn chưa chuẩn bị được gì, vẫn đứng trước ngã rẽ mà bốn năm về trước bản thân tôi đã trải qua, sẽ tiếp tục phải đứng trước những lựa chọn, những quyết định mà ở đó lí trí và cảm xúc sẽ len lỏi trong tâm trí của tôi...
Bốn năm học đại học chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc. Vậy mà tôi vẫn thấy mọi thứ xa xôi quá, ngày qua ngày, tôi vẫn chẳng làm được gì ngoài việc quẩn quanh với một lịch học máy móc... Nhiều lúc tôi thật khổ sở và mệt mỏi vô cùng cậu biết chứ?
Nhưng cậu biết không, tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra những quyết định. Tôi là một con người đơn giản nhưng khá nội tâm, chính vì thế, tôi sẽ lựa chọn những quyết định thiên về cảm xúc nhưng được lí trí đồng ý, đơn giản tôi thích thì tôi sẽ theo đuổi nó- đam mê của tôi!
Cậu biết không?
Có một khoảng thời gian, tôi tìm tới ngòi bút để viết, viết để sẻ chia những cảm xúc rất đỗi bình thường,viết để giải tỏa bản thân. Tôi cảm thấy thoải mái khi chia sẻ thay vì cứ để mãi trong lòng như vậy. Nhưng bẵng một thời gian. Tôi mất dần đi những cảm xúc để viết, tôi không còn dám hi sinh nhiều cho nó hay thậm chí là có lúc tôi ghét nó. Bởi vì tôi biết rằng: "không có gì là mãi mãi" cả, đúng không cậu?
Đôi lúc tôi nghĩ cuộc sống hơi bất công với tôi một chút. Tôi tự cảm thấy mình không phải là một người may mắn chút nào, nhất là trong những lựa chọn may rủi. Vì thế, để cân bằng được lí trí và cảm xúc là cả một quá trình thực sự khó khăn đối với bản thân tôi!
Cậu biết không?
Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, người ta nói tuổi trẻ đừng ngại thử thách chính mình, cứ xông pha đừng ngại chi những thất bại đang chờ bạn ở phía trước, có thất bại thì mới hiểu được thành công nó khó thế nào?
Tôi ở hiện tại thật chán phải không cậu- tương lai của tôi?
Có thể với nhiều người, tuổi trẻ là phải thành công rực rỡ hay sống một cách hoàn hảo nhưng với tôi thì khác: Tôi thích làm những gì mình thích hơn vì tôi biết rằng tuổi trẻ của mỗi người chỉ ngắn ngủi, vì vậy tôi luôn quý trọng những thất bại. Tôi tin những vấp ngã sẽ giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và bản thân cảm thấy chín chắn hơn!
Cuối thư tôi sẽ tiết lộ lí do tôi viết bức thư này cho cậu: Chỉ là vì dạo gần đây tôi thấy buồn và mệt mỏi nên mới ngồi viết và cũng mong đây sẽ là lần duy nhất, viết cho những nỗi buồn đã qua, những điều đã cũ và tôi cũng hi vọng chính cậu- tương lai của tôi sẽ là động lực để bản thân tôi tạo ra những điều mới mẻ hơn, đột phá hơn!
Tôi tin, tất thảy mọi chuyện trên đời này dù có khó khăn đến mấy đều sẽ qua đi, thay vào đó: không ngừng phấn đấu và cố gắng sẽ không bao giờ phải tiếc nuối và cậu- tương lai của tôi sẽ không phải một lần nữa thất vọng!
Cuối thư tôi tặng cậu một danh ngôn của Elizabeth Barrett Browning mà tôi tâm đắc nhất đó là :Light tomorrow with today! (Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!). Để tương lai, gặp cậu, tôi sẽ đọc lại nó để suy ngẫm lại về tôi- những năm tháng ở hiện tại.
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.