Tâm tư tôi mang - Cảm xúc dần trôi theo cơn gió
Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016
Những tôi cảm thấy mình mệt mỏi, tôi lại cười nhẹ nhàng một cảm, thì chợt cảm thấy lòng thanh thản biết bao. Mình phải tự động viên chính mình chứ làm gì có ai khác bên cạnh để an ủi, để là chỗ dựa tinh thần nữa đâu.
Thật ra, bản thân chúng ta ai cũng biết có những người không đáng cho chúng ta giận, hận hay buồn vì họ. Nhưng kỳ lạ thay chúng ta vẫn buồn, vẫn cứ nghĩ đến họ. Dù biết rằng những gì họ gây tổn thương cho ta, đến một ngày nào đó họ cũng sẽ gánh lấy những thứ tương tự như vậy. Nhưng trong lòng vẫn chưa thanh thản, vẫn mãi không buông bỏ được.
Nếu ai đó hỏi tôi: “Cô đơn không?”.
Tôi sẽ trả lời: “Tôi thật sự rất cô đơn.”
Người ta sẽ lại hỏi: “Vậy tại sao bạn chẳng nói chuyện với ai cả?”
Tôi sẽ bảo: “Vì tôi quen như vậy rồi…”
Hôm nay, trong lòng tôi đã dành sự tha thứ cho người khác. Tha thứ không phải vì người ta mà vì chính mình, muốn bản thân thanh thản một chút dù chỉ là tha thứ trong suy nghĩ, trong tư niệm.
Cách đây 3 năm trước, có lẽ mỗi lần buồn đau là mỗi lần kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ, có lẽ lớn rồi, càng buồn càng suy nghĩ thì gương mặt càng thản nhiên, càng vô cảm dần. Mình cũng chợt nghĩ, chắc sau này nếu buồn thì chỉ còn là sự tĩnh lặng, âm thầm và chả ai biết được.
Cũng là hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là khi ai đó nhận ra được sự tồn tại của mình, hỏi thăm mình đã đỡ bệnh chưa, đã khỏe chưa. Những lúc ấy, tuy hạnh phúc nhỏ nhoi thôi nhưng tôi đã cố gắng bắt lấy để tận hưởng nó. Đôi khi có bạn bè, bạn thân, bạn tâm giao chí cốt cũng thật tốt vì họ giúp ta quên đi được những thứ, những người đáng quên…
Có vài câu thơ mà tôi tự viết trong nhật ký, mà cũng lâu lắm rồi nên tôi chỉ xem đó là dòng tâm trạng vụn nhặt chứ chẳng phải thơ thiết gì cả:
“Đau đớn, đau đớn, hãy quên đi,
Vì đau đớn ẩn thân dưới dáng vẻ ngọt ngào
Nó quyến rũ ta…
Nó làm ta say mê, chìm đắm
Và ta lại bị cuốn vào nó khi ta cố quên
Triền miền không dứt,
Ôi, hãy quên đi, quên đi…”
Cuộc đời có hợp có tan nên chuyện buồn vui, chuyện ra đi ở lại không thể nào đoán trước được. Tôi nhớ thầy dạy Luật hợp đồng của tôi có bảo rằng: “Vì chúng ta không dự đoán được những điều sẽ xảy ra trong tương lai nên chúng ta không thể liệt kê được tất cả các trường hợp rủi ro vào hợp đồng, vì thể nên thường xảy ra tranh chấp.” Tôi nghĩ rằng cuộc sống này cũng vậy, không thể lường trước được. Có thể hôm nay tôi buồn nhưng ngày mai sẽ có những cảm xúc vui hơn.
Có vẻ viết quá lan man rồi, tạm dừng ở đây thôi.
Tags:
truyen-ngan-tinh-yeu
Thật ra, bản thân chúng ta ai cũng biết có những người không đáng cho chúng ta giận, hận hay buồn vì họ. Nhưng kỳ lạ thay chúng ta vẫn buồn, vẫn cứ nghĩ đến họ. Dù biết rằng những gì họ gây tổn thương cho ta, đến một ngày nào đó họ cũng sẽ gánh lấy những thứ tương tự như vậy. Nhưng trong lòng vẫn chưa thanh thản, vẫn mãi không buông bỏ được.
Nếu ai đó hỏi tôi: “Cô đơn không?”.
Tôi sẽ trả lời: “Tôi thật sự rất cô đơn.”
Người ta sẽ lại hỏi: “Vậy tại sao bạn chẳng nói chuyện với ai cả?”
Tôi sẽ bảo: “Vì tôi quen như vậy rồi…”
Hôm nay, trong lòng tôi đã dành sự tha thứ cho người khác. Tha thứ không phải vì người ta mà vì chính mình, muốn bản thân thanh thản một chút dù chỉ là tha thứ trong suy nghĩ, trong tư niệm.
Cách đây 3 năm trước, có lẽ mỗi lần buồn đau là mỗi lần kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ, có lẽ lớn rồi, càng buồn càng suy nghĩ thì gương mặt càng thản nhiên, càng vô cảm dần. Mình cũng chợt nghĩ, chắc sau này nếu buồn thì chỉ còn là sự tĩnh lặng, âm thầm và chả ai biết được.
Cũng là hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là khi ai đó nhận ra được sự tồn tại của mình, hỏi thăm mình đã đỡ bệnh chưa, đã khỏe chưa. Những lúc ấy, tuy hạnh phúc nhỏ nhoi thôi nhưng tôi đã cố gắng bắt lấy để tận hưởng nó. Đôi khi có bạn bè, bạn thân, bạn tâm giao chí cốt cũng thật tốt vì họ giúp ta quên đi được những thứ, những người đáng quên…
Có vài câu thơ mà tôi tự viết trong nhật ký, mà cũng lâu lắm rồi nên tôi chỉ xem đó là dòng tâm trạng vụn nhặt chứ chẳng phải thơ thiết gì cả:
“Đau đớn, đau đớn, hãy quên đi,
Vì đau đớn ẩn thân dưới dáng vẻ ngọt ngào
Nó quyến rũ ta…
Nó làm ta say mê, chìm đắm
Và ta lại bị cuốn vào nó khi ta cố quên
Triền miền không dứt,
Ôi, hãy quên đi, quên đi…”
Cuộc đời có hợp có tan nên chuyện buồn vui, chuyện ra đi ở lại không thể nào đoán trước được. Tôi nhớ thầy dạy Luật hợp đồng của tôi có bảo rằng: “Vì chúng ta không dự đoán được những điều sẽ xảy ra trong tương lai nên chúng ta không thể liệt kê được tất cả các trường hợp rủi ro vào hợp đồng, vì thể nên thường xảy ra tranh chấp.” Tôi nghĩ rằng cuộc sống này cũng vậy, không thể lường trước được. Có thể hôm nay tôi buồn nhưng ngày mai sẽ có những cảm xúc vui hơn.
Có vẻ viết quá lan man rồi, tạm dừng ở đây thôi.
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.