Truyện ngắn:"Kéo co với thời gian"
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016
" Nếu có ước muốn trên cuộc đời này
Hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại... "
Thượng đế đã tạo ra thời gian bằng sự kiêu hãnh và công bình đáng hãnh diện của mình. Tôi biết, thời gian không vì bất cứ ai mà dừng lại, cũng không dành sự ưu ái và ngoại lệ cho bất cứ người nào. Bởi vì tôi biết thế, bởi vì tôi nhận thức được... nên tôi mới sợ. Cứ mỗi ngày nhìn mình trong gương, tôi thấy mình cao hơn một tí, lớn phổng lên ra dáng như một thanh niên. Ai cũng nói tôi trưởng thành, cao to hơn cả mẹ rồi. Thế nhưng tôi chẳng vui vẻ gì, tôi cứ ngỡ cái ngày mẹ bế tôi ru ngủ vẫn còn gần lắm, tôi vẫn khao khát được mẹ cõng một lần như kí ức ngày nào. Thế mà bây giờ, tôi cao hơn mẹ cả nửa cái đầu, thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay mẹ nay đã phổng phao to lớn, đứa trẻ hồi trước phải kiễng đôi chân ngắn ngủn ngước nhìn mẹ nay chỉ cần cúi đầu xuống là thấy mẹ trọn vẹn trong tầm mắt.
Hồi trước, lúc tôi ngước đầu, tôi thấy vài vết nhăn mờ mờ trên khóe mắt mẹ. Bây giờ, khi tôi cúi đầu, tôi thấy vài cọng tóc bạc lấm tấm trên mái tóc khô cằn của mẹ. A... Thật đáng sợ! Thời gian cũng đang kéo mẹ tôi đi...
Đây là một trò kéo co không công bằng. Cả nghìn người nắm trên sợi dây ấy, dùng hết sức lực nắm giữ, bền bỉ chống trọi nhưng vẫn dễ dàng bị kéo đi, nhẹ nhàng, từng chút một... Thời gian không cho ta sự lựa chọn, nó đã khẳng định rằng, nó luôn là kẻ chiến thắng. Và cúng ta là những kẻ chiến bại, chỉ có thể phụ thuộc vào dòng thời gian, trôi theo nó một cách hối hả và vội vàng.
Trong dòng chảy hối hả...
Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ của nhân tính, đôi mắt trong trẻo ngày xưa nay đã trầm đục với những tính toán ích kỉ, khối óc vô tư ngày nào đã bị lý trí điều khiển trong lối sống thực dụng.
Trong dòng chảy hối hả...
Tôi nhìn thấy từng mảng trò đời. Những giá trị nhân sinh rơi tõm vào vực sâu vô cảm, những nét đẹp rơi vãi bị bước chân vô trách nhiệm giày xéo. Tình bạn, tình yêu, niềm tin... cũng không nằm ngoài quy luật biến thiên. Có lẽ tất cả là do... không có thứ gì có thể kéo ngược lại thời gian.
Trong dòng chảy hối hả...Tất cả đều thay đổi.
Chính tôi, cũng đang có sự thay đổi lớn. Tôi thấy bản thân tham vọng nhiều hơn, cũng trở nên vô cảm như bao người. Đứng trước những số phận hẩm hưu, éo le, tôi không có lòng thương cảm như phải có. Trải qua tất cả những tổn thương, những mất mát, sự lừa dối, phản bội... thời gian đã thành công biến tôi trở thành một kẻ ích kỉ. Nước mắt của tôi không dễ dàng rơi nữa mà giống như một kẻ trai lì cảm xúc cần kiệm nước mắt.
Nước mắt qua thời gian đã bốc hơi mất, hóa thành mây.
Phải chờ đến bao giờ mới nhỏ giọt xuống đời tôi?
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.