Truyện làm dâu:"Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng xa ba mẹ"
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016
"Mẹ ! con nhớ mẹ lắm" chỉ vậy thôi mà suốt một tháng tám ngày qua con không nói ra câu đó được, con tệ lắm phải không mẹ. Con không giỏi thể hiện bằng lời nói, con chỉ biết viết và viết nhưng viết thì mẹ không bao giờ biết và nhìn thấy được. Con cũng không điện thoại về cho mẹ thường xuyên để báo mẹ biết về tình hình của con vì con sợ mình sẽ khóc, lúc đó sẽ làm mẹ lo hơn. Mẹ ơi ! xa mẹ thật rồi, xa mẹ rồi con mới quý trọng những ngày bên cạnh mẹ. Ngày xưa con còn nhỏ không biết gì nhiều, ở bên cạnh mẹ mà lại thấy chán, gò bó vì sự quản lý của mẹ. Rồi lớn lên hết đi học rồi đi làm thời gian rảnh thì đi chơi hay đi rong rủi khắp nơi không ở nhà bên cạnh mẹ. Giờ xa rồi con mới biết khoảng thời gian ấy tôi đã bỏ phí đi rất nhiều, giờ có hối tiếc cũng muộn rồi.
Ở nhà mình thì cái gì cũng thoải mái, cũng bình yên cũng vui vẻ và hạnh phúc, thích thì ăn không thì thôi. Ở nhà người khác thì phải coi cách đi đứng, lời ăn, tiếng nói, thi thưa về trình con thấy mình mệt mỏi quá mẹ à. Tại sao con gái lớn lên phải lấy chồng hả mẹ? Tại sao đời con gái lại khổ nhiều vậy mẹ? Sinh ra là con của mẹ nuôi dạy - chăm sóc từng ngày cũng là mẹ vậy mà khi lấy chồng đi thì là con người ta phải hầu hạ cho người ta và không còn ở bên mẹ, phải xa mẹ. Tới lương cũng phải đưa cho người ta, con đã khóc khi lãnh lương mà không còn đưa cho mẹ như mỗi tháng nưã. Mẹ đã nuôi con ăn học suốt hai mươi mấy năm nay để giờ đây con phải đưa lương cho người mà không sinh ra và nuôi mình cảm giác đó lần đầu đối với con là đau lắm.
Cứ mỗi lần đi làm về, chạy ngang qua căn hẻm nhà tôi nhưng không được quẹo vào mà phải chạy thẳng, sóng mũi cay cay nồng lên, nước mắt thi nhau rơi lả tả, cảm xúc vỡ hòa trong nỗi nhớ, vội lấy tay lau vì con đang ở ngoài đường không thể khóc được. Dù biết thời gian xa mẹ không phải là dài, dù biết nhà hai bên gần nhau nhưng cảm giác xa một mái nhà suốt hai bảy năm qua mà con từng ở và sinh sống ở đó quả không phải là điều dễ dàng đối với con khi ngay cả đi học xa con còn có thể quay về và tìm cho mình một ngôi trường gần nhà nữa mà.
Khóc thầm, nhiều lúc thì muốn khóc lắm nhưng không thể khóc được. Con không biết mình có thể chất chứa được bao lâu nhưng con cố gắng được chừng nào thì hay chừng ấy mẹ à. Đi làm cả ngày từ sáng đến chiều về con không thể khóc trong giờ làm vì nhớ mẹ. Tối về là điều dễ dàng đối với nhiều người mang tâm trạng nhưng con cũng không thể làm được vì gối đầu mỗi tối bên con là người đi cùng con suốt chặng đường còn lại. Con chỉ biết mình nên cứng cỏi và mạnh mẽ lên mẹ à. Anh ấy là người ít thể hiện bằng lời nói chỉ thể hiện bằng hành động, cho con nằm trên tay mỗi đêm mà không sợ bị tê tay vì anh bảo muốn ôm con ngủ để không thấy con cô đơn co ro một mình và không muốn con nằm một mình khóc khi nhớ nhà hay nhớ về gia đình, anh ấy chỉ muốn con thấy sự bình yên và hạnh phúc khi về nhà cùng anh ấy. Nhưng nếu con khóc nước mắt con sẽ chảy vào tay anh ấy, anh ấy sẽ biết và... nên con cố gắng mẹ à.
Mỗi tuần con về nhà thăm mẹ một lần vào ngày chủ nhật, thời gian ấy thật là ít ỏi đối với con nhưng nó lại trôi qua rất nhanh. Về thì vui nhưng đi thì bịn rịn, lại thấy thương mẹ hơn vì giờ ở nhà chỉ còn mẹ và ba. Chị hai thì lấy chồng xa, xa lắm khoảng mấy năm mới có thể về một lần, còn con con cũng như chị hai bỏ ba mẹ ở nhà một mình. Sinh con gái khổ lắm phải không ba mẹ? sau này nếu được con không muốn mình sinh con gái đâu? vì con không muốn xa nó như là mẹ rời xa con.
Mẹ ơi ! con biết mình xa mẹ, mẹ sẽ lo cho con nhiều lắm vì con là đứa hậu đậu nhất trong nhà. Đi học rồi đi làm không biết nấu nướng gì cả, con ngưỡng mộ mẹ nhiều lắm vì mẹ biết nấu nhiều món. Qua nhà bên kia rồi tự nhiên con thèm ăn những món mẹ nấu lắm mẹ à, con lại nhớ và tiếc những ngày tháng không ở bên mẹ. Con sai rồi mẹ ơi, sai thật rồi. Con xin lỗi vì con không ngoan.
Nhìn lại những tấm hình mà người khác chụp lại, nhìn những giọt nước mắt của mẹ của ba khi tiễn con đi... xót lắm... con đau lắm... thật sự con không muốn rời xa nơi này chút nào cả, không muốn rời xa mẹ... không muốn... Nhưng con biết dù muốn hay không thì trước sau con cũng phải đi và rời xa mẹ vì đây là cuộc sống của con gái. Có sinh ra thì có lớn lên, có lớn lên thì có đi học, có đi học thì có làm việc và có làm việc ổn định được tài chính thì có lấy chồng, mà lấy chồng thì phải xa ba mẹ (tôi biết tùy trường hợp) nhưng đối với tôi hiện tại là thế.
Giờ đây ai còn ở bên cạnh mẹ, nhất là con gái thì hãy cố gắng ở nhà với mẹ nhé. Khi đi xa rồi bạn sẽ cảm nhận được tất cả những tình thương của mẹ đối với bạn và của bạn đới với mẹ. Gần nhau thì chẳng cảm nhận được gì nhiều nhưng xa rồi bạn sẽ thấy mình yêu mẹ hơn những gì mình nói nữa đó.
Tags:
truyen-ngan-hay-y-nghia
Ở nhà mình thì cái gì cũng thoải mái, cũng bình yên cũng vui vẻ và hạnh phúc, thích thì ăn không thì thôi. Ở nhà người khác thì phải coi cách đi đứng, lời ăn, tiếng nói, thi thưa về trình con thấy mình mệt mỏi quá mẹ à. Tại sao con gái lớn lên phải lấy chồng hả mẹ? Tại sao đời con gái lại khổ nhiều vậy mẹ? Sinh ra là con của mẹ nuôi dạy - chăm sóc từng ngày cũng là mẹ vậy mà khi lấy chồng đi thì là con người ta phải hầu hạ cho người ta và không còn ở bên mẹ, phải xa mẹ. Tới lương cũng phải đưa cho người ta, con đã khóc khi lãnh lương mà không còn đưa cho mẹ như mỗi tháng nưã. Mẹ đã nuôi con ăn học suốt hai mươi mấy năm nay để giờ đây con phải đưa lương cho người mà không sinh ra và nuôi mình cảm giác đó lần đầu đối với con là đau lắm.
Cứ mỗi lần đi làm về, chạy ngang qua căn hẻm nhà tôi nhưng không được quẹo vào mà phải chạy thẳng, sóng mũi cay cay nồng lên, nước mắt thi nhau rơi lả tả, cảm xúc vỡ hòa trong nỗi nhớ, vội lấy tay lau vì con đang ở ngoài đường không thể khóc được. Dù biết thời gian xa mẹ không phải là dài, dù biết nhà hai bên gần nhau nhưng cảm giác xa một mái nhà suốt hai bảy năm qua mà con từng ở và sinh sống ở đó quả không phải là điều dễ dàng đối với con khi ngay cả đi học xa con còn có thể quay về và tìm cho mình một ngôi trường gần nhà nữa mà.
Mỗi tuần con về nhà thăm mẹ một lần vào ngày chủ nhật, thời gian ấy thật là ít ỏi đối với con nhưng nó lại trôi qua rất nhanh. Về thì vui nhưng đi thì bịn rịn, lại thấy thương mẹ hơn vì giờ ở nhà chỉ còn mẹ và ba. Chị hai thì lấy chồng xa, xa lắm khoảng mấy năm mới có thể về một lần, còn con con cũng như chị hai bỏ ba mẹ ở nhà một mình. Sinh con gái khổ lắm phải không ba mẹ? sau này nếu được con không muốn mình sinh con gái đâu? vì con không muốn xa nó như là mẹ rời xa con.
Mẹ ơi ! con biết mình xa mẹ, mẹ sẽ lo cho con nhiều lắm vì con là đứa hậu đậu nhất trong nhà. Đi học rồi đi làm không biết nấu nướng gì cả, con ngưỡng mộ mẹ nhiều lắm vì mẹ biết nấu nhiều món. Qua nhà bên kia rồi tự nhiên con thèm ăn những món mẹ nấu lắm mẹ à, con lại nhớ và tiếc những ngày tháng không ở bên mẹ. Con sai rồi mẹ ơi, sai thật rồi. Con xin lỗi vì con không ngoan.
Nhìn lại những tấm hình mà người khác chụp lại, nhìn những giọt nước mắt của mẹ của ba khi tiễn con đi... xót lắm... con đau lắm... thật sự con không muốn rời xa nơi này chút nào cả, không muốn rời xa mẹ... không muốn... Nhưng con biết dù muốn hay không thì trước sau con cũng phải đi và rời xa mẹ vì đây là cuộc sống của con gái. Có sinh ra thì có lớn lên, có lớn lên thì có đi học, có đi học thì có làm việc và có làm việc ổn định được tài chính thì có lấy chồng, mà lấy chồng thì phải xa ba mẹ (tôi biết tùy trường hợp) nhưng đối với tôi hiện tại là thế.
Giờ đây ai còn ở bên cạnh mẹ, nhất là con gái thì hãy cố gắng ở nhà với mẹ nhé. Khi đi xa rồi bạn sẽ cảm nhận được tất cả những tình thương của mẹ đối với bạn và của bạn đới với mẹ. Gần nhau thì chẳng cảm nhận được gì nhiều nhưng xa rồi bạn sẽ thấy mình yêu mẹ hơn những gì mình nói nữa đó.
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.